Title: Amelia's extra story
Tác giả : Kaori - is me. =w=
![[Kaori] Amelia's extra story 394979](/users/3014/10/02/63/smiles/394979.gif)
Thể loại : shoujo đậm chất.
Giới thiệu : Đây là phần extra NGẮN của Amelia, chỉ kể về cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi cuộc đời cô, khiến cô
gia nhập the Devils. Truyện còn sơ sài, mong mọi người thông cảm.
![[Kaori] Amelia's extra story 818116](/users/3014/10/02/63/smiles/818116.gif)
Chú thich: - " lời nói "
' suy nghĩ '
* biểu hiện *
Part 1: Takaru Hiroshi
===========================================================================
Một ngày mưa rào tầm tã mùa hạ...
Hàng triệu giọt mưa tí tách thi nhau đổ bộ xuống mặt đất tạo thành một tấm màn trắng xóa, mù mịt cả bầu trời. Amelia vẫn lúi húi ở vườn, cố gắng thu hoạch nhanh chóng cho kịp hạn giao hàng. Cô bắc thang lên hái những quả trên cao. Những hạt mưa táp mạnh vào mặt cô, khiến tóc và quần áo cô ướt sũng. Những cơn gió nghịch ngợm khẽ trêu đùa với mái tóc vàng óng mượt của cô, đồng thời cũng khiến cho chiếc thang gỗ cô đang đứng run lên bần bật.
- "Um...Đủ rồi đây" - Amelia đậy chiếc giỏ lại, từ từ bước xuống bậc thang phía dưới. Bỗng, chiếc thang gỗ hơi nghiêng đi làm cô trượt chân, ngã xuống chỗ bùn đất lấm lem...
- "Cô có cần giúp đỡ không?" - một chàng trai đứng bên ngoài hàng rào hét vọng đến. Amelia lắc đầu, đứng dậy, thu gọn quả vào rổ rồi bê vào nhà kho.
- "Cô gì ơi! Xin hỏi... Đây là nhà ai vậy?"- Chàng trai lúc nãy gọi với lại.
- "Bernkastel." - Cô trả lời ngắn gọn.
Chang trai khẽ mỉm cười.
- "Cô là Amelia Bernkastel?"
Amelia quay lại, khẽ nhíu mày nhìn chàng trai lạ.
- "Um...Vâng. Tôi có quen cậu không?"
- "À, không có gì." - Cậu cười tươi. - "Tôi là Takaru Hiroshi - chủ nhân mới của trang trại bên cạnh. Rất vui được gặp cô!"
- "..." - Amelia không nói gì, lập tức quay lưng bước vào nhà, mặc cho Hiroshi đứng dưới trời mưa tầm tã...
' Hmmm... Thú vị đây.'
--------------------------------
Amelia thay bộ quần áo bẩn ra, chọn lấy một chiêc váy xanh đơn giản để chuẩn bị làm bếp.. Bỗng cô chợt nghe tiếng gõ cửa.
- "Mời vào" - cô mở cửa ra với một nụ cười rạng rỡ. Đáp lại cô là một nụ cười cũng tươi không kém.
- "Xin chào!". Cô thở dài. Lại là chàng trai khi nãy. Lúc này, khi đứng gần, Amelia mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta. Đó là một cậu con trai mảnh khảnh, mái tóc nâu được cắt ngắn gọn gàng cùng làn da trắng trẻo , mịn màng như không mấy khi ra ngoài. 'Người thành phố' - Cô nghĩ thầm. Đối với những người nông dân giản dị, chân lấm tay bùn như cô thì "người thành phố" thật xa lạ, kiêu kì, không đáng mến
- "...Chào" - Amelia ngập ngừng đáp lại.
- "Um... Tớ là Hiroshi. Chiều nay chúng ta đã gặp nhau..."
- "Biết rồi."
- "Tớ có thể vào được không?" - Câu nhìn cô đầy hy vọng.
- "Um." - Amelia khẽ mở rộng cánh cửa cho Hiroshi vào. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa căn nhà nhỏ bé ấm cúng trong khi Amelia bê hai chén trà ra mời khách
- "Năm nay bạn bao nhiêu tuổi?" - Hiroshi mỉm cười, đón lấy chén trà.
- "15" - Amelia đáp, ánh mắt xoáy chặt vào chiếc chén trên tay mình.
- "Haha! Vậy là mình lớn hơn bạn rồi!" - Hiroshi cười lớn - "Năm nay mình 16. Vậy bạn phải gọi mình là anh. "
- "..." - Amelia chỉ gật đầu, tuyệt đối giữ im lặng.
- " Em hiền quá nhỉ? Không nhiều lời như con gái bình thường." - Hiroshi vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện.
Amelia lại lặng lẽ gật đầu.
- "Ummm....Vậy bố mẹ em đâu?"
- "Chết hết rồi."
Hiroshi cúi đầu im lăng. Lẽ ra cậu không nên hỏi.
- "Anh xin lỗi."
- "Um."
Hai người im lặng nhấm nháp tách trà, khẽ thở dài.
- "Đừng lo." - Giọng Hiroshi bỗng trở nên ấm áp lạ thường. - "Từ nay anh sẽ luôn ở bên em."
- "..." - Amelia ngạc nhiên nhìn Hiroshi.
- "Hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt!" - Cậu mỉm cười,
Từ đó, ngày nào Hiroshi cũng sang chơi, nói chuyện với Amelia và vui vẻ chấp nhận sự im lặng của cô. Dần dần, hai người trở nên thân thiết, gắn bó. Amelia bắt đấu cởi mở hơn, nói nhiều hơn và cười nhiều hơn mỗi khi ở bên cạnh Hiroshi. Trái tim cô cũng dẫn xao xuyến trước người con trai vui tính, dễ gần, đáng tin kia...
Cô đã thật hạnh phúc bên Hiroshi, cho đến một ngày...
===========================================================================
Thông cảm, tay nghề còn non nớt + cài tính lười khó bỏ....